ThS Lê Giang Nam Giảng viên Marketing - Đại học Ngoại thương TPHCM 

Anh có thể cho biết lý do vì sao anh lại rời bỏ công việc ở Đài Truyền hình để quyết định gắn bó với công việc của một giảng viên?

Tôi bắt đầu công việc tại đài truyền hình từ khi còn là sinh viên năm 3 với một số vị trí như: cộng tác viên, trợ lý trường quay, dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia, biên tập câu hỏi, dẫn chương trình Sắc màu tuổi thơ,… Phải nói rằng, thời gian, công việc và cả những quan hệ trong đồng nghiệp đã khiến tôi ngày cànggắn bó và yêu mến môi trường làm việc này. Chính vì vậy, lúc đó, để đưa ra quyết định du học, bỏ lại một cơ hội công việc tốt là điều vô cùng khó khăn với tôi. Suốt một tháng tôi đã suy nghĩ rất nhiều giữa cái được và mất, giữa nơi xa lạ và nơi có những con người đã rất gắn bó. Và rồi, tôi đã lựa chọn du học, bởi tôi thấy tôi cần học nhiều hơn nữa, cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống, tôi muốn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Những điều mà tôi chỉ có thể thực hiện khi còn trẻ, chưa vướng bận công việc hay gia đình. Sau khi du học về tôi đã đến với công việc giảng viên như một cái duyên. Ban đầu chỉ là để thử sức, và càng làm tôi càng thấy yêu mến công việc này.

Điều anh thích nhất khi đứng ở vị trí giảng viên là gì?

Đó là cảm xúc mà tôi nghĩ sẽ không một công việc nào có thể mang lại. Tôi luôn quan niệm, một người giảng viên tốt bên cạnh truyền đạt kiến thức cho sinh viên thì còn phải biết tiếp lửa cho sinh viên, đó chính là sự nhiệt huyết, là những ước mơ, là định hướng trong cuộc sống. Tôi đã dùng chính những trải nghiệm của mình để cùng bước đi với các em. Tôi vi sư tìm thấy sự hạnh phúc khi đang say sưa giảng bài và nhận ra có những gương mặt đang chăm chú dõi theo, những cái gật đầu tâm đắc, và cả những cái nhíu mày phân vân chưa hiểu. Lúc đó, tôi biết những điều tôi nói đang được lắng nghe, và nó có ý nghĩa với sinh viên của mình. 

Tôi cũng tìm thấy sự hạnh phúc khi cùng sinh viên tham gia các cuộc thi, cùng nhau tìm ra lời giải, và rồi niềm hạnh phúc đó tăng lên gấp nhiều lần khi học trò mình đạt những giải cao… Tôi cũng thấy hạnh phúc khi nhận được những email cảm ơn rất chân thành của sinh viên, hay đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn khoe với tôi rằng các em đã tìm được những công việc tốt.

Xin anh cho biết những cảm xúc về ngày Nhà giáo Việt Nam?

Thực sự, với bản thân tôi, đây là một ngày vô cùng ý nghĩa. Với tư cách là một học trò, tôi đã vô cùng may mắn khi nhận được sự quan tâm, dạy dỗ của rất nhiều thầy cô giỏi, tâm huyết và đầy yêu thương, những người đã giúp tôi lớn hơn mỗi ngày về cả kiến thức lẫn kỹ năng sống. Chính vì vậy, tôi luôn muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô. Với tư cách là một giảng viên, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của “người đưa đò”, tôi trân trọng và ý thức được trách nhiệm của mình đối với sinh viên, với sự phát triển của đất nước. 

Theo anh, trong môi trường sư phạm, thầy giáo - cô giáo có cần xây dựng hình ảnh hấp dẫn hay không? 

Theo tôi, ở môi trường nào chúng ta cũng cần phải xây dựng hình ảnh hấp dẫn, môi trường sư phạm thì càng phải hấp dẫn, bởi đó cũng là một cách khiếncho bài giảng bớt dài, bớt khô khan, sinh viên cũng dễ dàng tiếp thu hơn. 

Nhưng tôi xin định nghĩa hai chữ hấp dẫn về cả hai khía cạnh hình thức và nội dung trong suy nghĩ của tôi: Sự hấp dẫn về mặt hình thức của một người giáo viên là sự đĩnh đạc, tin cậy, sự nghiêm túc, chân thành, cách ăn mặc lịch sự, phù hợp môi trường sư phạm, chứ sự hấp dẫn không đến từ những bộ đồ thời trang xa xỉ, nổi bật, hay mùi nước hoa thơm nồng nặc. Sự hấp dẫn về mặt nội dung, đương nhiên đó chính là kiến thức chuyên môn, khả năng truyền đạt, sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thành quả về việc đào tạo ra những sinh viên giỏi.

Kể về những học trò của mình, anh sẽ nói gì?

Các em rất năng động, giỏi giang, nhiều em rất có ý chí vươn lên trong học tập và đã sớm có định hướng cho tương lai của mình. Thực sự, các em cũng chính là những người thầy của tôi, bởi tôi đã học được từ sinh viên mình rất nhiều trong 4 năm đứng trên bục giảng - những bài học cả về chuyên môn và đối nhân xử thế, nhữngbài học đến cả từ thành công và thất bại, tất cả đã giúp tôi có thêm bản lĩnh của một nhà giáo trẻ.

Quan hệ thầy trò bây giờ đã khác biệt hơn trước đây. Cá nhân anh thấy sự khác biệt đó nằm ở chỗ nào?

Việt Nam có một truyền thống đáng tự hào về uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam luôn biết ơn, ghi nhận công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Tuy nhiên, trong quan hệ thầy trò bây giờ cũng có nhiều thay đổi. Khoảng cách thầy trò được rút ngắn lại, giao tiếp giữa thầy trò cũng gần gũi và thoải mái hơn. 

Điều này đem đến cả tích cực và tiêu cực. Về tích cực, sinh viên sẽ tự tin hơn trước thầy cô, sẽ mạnh dạn trao đổi với thầy cô các thắc mắc trong môn học. Qua đó thầy cô cũng hiểu sinh viên mình hơn. Về mặt tiêu cực, một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên đã đi quá giới hạn, chưa có thái độ tôn trọng giáo viên đúng mực, và dần đánh mất đi nét đẹp trong văn hóa hóa tôn sư trọng đạo.

Anh muốn học trò của mình nhớ tới mình là một người thầy như thế nào?

Tôi không biết sinh viên sẽ nghĩ gì về tôi, nhưng tôi luôn phấn đấu để trở thành người thầy giáo chân thành của các bạn sinh viên. Bởi tôi nghĩ, dù kiến thức hay kỹ năng, kinh nghiệm, nếu được truyền đạt bằng một trái tim chân thành sẽ luôn có ý nghĩa.

Nếu cho anh quyền được có một sự thay đổi trong tất cả các trường học, anh sẽ làm gì?

Điều tôi luôn trăn trở đó là năng lực thực tiễn của sinh viên sau khi ra trường. Đây cũng là điểm hạn chế của hệ thống giáo dục Việt Nam chúng ta khi sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa cao, giữa lý thuyết giảng dạy và thực tiễn áp dụng còn nhiều bất cập. Một số trường đại học đã có những nỗ lực cao trong vấn đề này. Tuy nhiên, sự liên kết diễn ra chưa đồng bộ, chưa có cơ chế và giải pháp triệt để giữa cáctrường đại học nên hiệu quả chưa cao. Nếu được thay đổi, tôi sẽ quan tâm đến vấn đềnày bằng việc đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp với Nhà trường trong cả đào tạo lẫn công việc sau này.

Từng học ở nước ngoài, vậy anh có thể cho độc giả của Men&life được biết, học sinh sinh viên ở các nước khác có các hoạt động tưởng nhớ thầy cô của mình như ở Việt Nam hay không? 

Phải nói rằng, một ngày dành riêng cho thầy cô, để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến các thầy cô như Việt Nam chúng tathì không nhiều quốc gia có. Có thể kể đến ngày nhà giáo ở một số quốc gia như: Pháp (5/12), Trung Quốc (10/9), Ấn Độ (5/9), Hàn Quốc (15/5)… Tuy nhiên, tôi vẫn thấy ngày lễ này ở Việt Nam chúng ta luôn được tổ chức một cách đơn giản và ấm cúng.

Theo quan điểm riêng của anh, người làm công tác giảng dạy có nên đồng thời ra ngoài làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn hay nên chuyên tâmvào việc bồi dưỡng chuyên môn và kỹ   năng giảng dạy? 

Hai nhiệm vụ trọng tâm của một giảng viên đại học đó là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để có thể giảng dạy tốt, người giảng viên cần phải có chuyên môn vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt và bài giảng phải gắn kết với thực tiễn. Để có thể làm nghiên cứu khoa học, giảng viên phải tìm tòi, nghiên cứu và sâu sát với thực tế để phát hiện ra các vấn đề trên thực tế. Như vậy, tiếp cận với thực tế theo tôi là rất quan trọng và cần thiết với một người giảng viên. Có nhiều cách để tiếp cận thực tế như thường xuyên trao đổi, tham gia giải quyết vấn đề cùng doanh nghiệp, tham gia các hội thảo… nếu chọn phương án đi làm thêm thì người giảng viên cần phải cân bằng được thời gian của mình và luôn luôn lấy giảng dạy, nghiên cứu khoa học làm trọng tâm.

Người thầy mà anh luôn ngưỡng mộ và nhớ đến là ai? 

Tôi may mắn được các thầy cô giỏi, nhiệt huyết và đầy yêu thương dạy dỗ từ những năm tiểu học đến khi ra trường. Chính vì vậy, tôi ngưỡng mộ và yêu mến tất cả các thầy cô. Nhưng, để chọn mộtngười thầy mà tôi cảm phục, kính trọng nhất, đó là người Ba đã khuất của tôi. Ba tôi chỉ là một người kinh doanh bình thường, nhưng ông học rất giỏi. Về học tập, tôi không phải là một người chăm học, thậm chí còn lười làm bài tập về nhà, ba đã không ép buộc tôi mà chỉ tạo niềm vui để tự tôi ngồi vào bàn học, ba bảo tôi thi làm toán với ba, nhiều khi ba giả vờ thua để tôi khoái chí, đây là một cuộc thi dài nhất tôi từng tham gia, bởi nó bắt đầu từ năm tôi học lớp 1 đến hết lớp 12. Về cuộc sống, ba dạy tôi bài học về nghị lực sống và tinh thần lạc quan, dạy tôi về cách đối nhân xử thế, và dạy tôi bài học làm người. Quãng thời gian cuối ba ở bên tôi, ba đã dạy cho tôi cách xây dựng niềm tin, nghị lực vươn lên và vững bước trong cuộc sống. Chưa bao giờ tôi thấy ba buồn, hay nói những điều bi quan dù ẩn sâu trong đôi mắt đó tôi thấy được nhiều trăn trở và suy nghĩ. 

Theo anh, cơ sở hình thành nên cốt cách của một nhà giáo mẫu mực thời nay là gì? 

Theo tôi, đó là tư duy, là thái độ đối với bản thân, với công việc, với sinh viên và tương lai của đất nước. Về tư duy, phải luôn luôn lấy kiến thức chuyên môn làmtrọng tâm, từ đó luôn phải tìm tòi học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ.Về thái độ, là một nhà giáo mẫu mực thì cần có thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc, với từng phát ngôn, từng hành động của mình.

Anh có mong đợi đặc biệt gì trong ngày Nhà giáo Việt Nam hay không? 

Điều tôi mong đợi nhất là những email của sinh viên mình, kể cho tôi nghe những thành công hay những khó khăn của các em. Tôi cũng mong có thể sắp xếp được thời gian để họp lớp và thăm thầy cô giáo cũ.

Anh muốn nhắn nhủ điều gì tới các em học sinh, sinh viên?

Tôi đã nói với sinh viên của tôi rất nhiều rằng: “Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là những gì chúng ta lượm nhặt được trên con đường đi”. Các em đang bước đi trên một đoạn đường đẹp nhất, hãy nỗ lực hết mình, dùng tuổi trẻ để thu nhận tất cả những tinh hoa đẹp nhất và để những đoạn đường còn lại các em sẽ bước đi một cách vững chãi nhất.

Xin cảm ơn anh!

Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng ACB chi nhánh Hòa Hưng  Giảng viên viện nghiên cứu châu Á và  Nguyễn Trọng Đan - PR Manager - Golden Communication Group

Thời đi học, anh đã bao giờ bị phạt hay bị viết bản kiểm điểm chưa? 

 NĐK: Có chứ, thời đi học của tôi cũng nhiều điều thú vị lắm, hầu như các hình thức thầy cô áp dụng để khuyến khích học sinh chăm ngoan tôi đều may mắn được trải nghiệm: chép phạt, ghi tên vào sổ đầu bài, viết bản kiểm điểm... Tôi nhớ có lần học Anh văn năm lớp 11 vì không nhớ từ vựng, thầy cho chép phạt 100 dòng mà viết tới dòng 80 là tay run cả lên. Thời học cấp hai thì hay mải mê nói chuyện với các bạn trong giờ học nên lúc nào cũng có tên trong sổ đầu bài (cười).

NTĐ: Người ta có câu “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba… học trò”, cho nên dù chăm chỉ hay gương mẫu thế nào thì theo cá nhân tôi, bản chất “quỷ ma” của một cậu học trò là điều khó tránh khỏi. Bản thân tôi thời đi học cũng như bao người khác, thỉnh thoảng cũng bị phạt, một vài lần bị viết kiểm điểm, bị mời phụ huynh… Tuy nhiên, tôi và nhóm bạn luôn có ý thức học ra học, chơi ra chơi, dù “quỷ ma” ra sao thì chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để có thành tích học tập thật tốt. 

Nguyễn Đăng Khoa

Quan hệ thầy trò bây giờ đã khác biệt hơn trước đây. Cá nhân anh thấy sự khác biệt đó nằm ở chỗ nào?

NĐK: Tôi nghĩ, sự khác biệt nằm ở cách thể hiện tình cảm của thầy dành cho trò, và trò dành cho thầy. Nhưng tựu trung là tình cảm thầy trò qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời gian mình nghĩ vẫn không thay đổi. 

NTĐ: Sự khác biệt theo tôi nằm ở sự gần gũi giữa quan hệ thầy trò. Ngày xưa thầy cô như cha mẹ, chúng tôi sợ thầy cô một phép. Thầy cô cũng xem chúng tôi như con cháu trong nhà, cho nên “thương cho roi cho vọt”, làm gì sai là bị ăn roi ngay. Tuy nhiên, nhờ thế mối quan hệ thầy trò khắng khít hơn, thân tình hơn. Ngày nay, theo quan sát riêng tôi thì mối quan hệ thầy trò có khoảng cách hơn, thầy cô thời nay đóng vài trò là người truyền đạt kiến thức hơn là người “gõ đầu trẻ”. 

Thời đi học, anh là một cậu học trò như thế nào?

NĐK: Tôi nhớ thời học mẫu giáo, tôi là siêu quậy của lớp. Sau này có ngoan hơn, học hành cũng tốt nhưng tính nghịch ngợm không thay đổi. Thời đại học tôi sôi nổi tham gia các hoạt động của Hội sinh viên trường. Nói chung, tôi lúc nào cũng theo phương châm học hết sức mà chơi cũng hết mình.

NTĐ: Tôi là một học sinh chăm chỉ, khá ngoan, và hay tích cực tham gia vào các hoạt động trong trường cả thể thao lẫn văn nghệ. Bên cạnh việc học, tôi cũng năng nổ tham gia vào các hoạt động đoàn đội. Tôi khá hòa đồng và có thể chơi được với nhiều nhóm bạn, cho nên tôi thường được mọi người bầu làm tổ trưởng, có khi được bầu làm lớp trưởng.

Nếu được quay lại thời học trò, anh có muốn thay đổi điều gì hay không? 

NĐK: Tôi thấy hình như là gần đủ rồi, bạn bè, thầy cô, thời học sinh, sinh viên của tôi đều tuyệt vời cả. Có chăng thêm tình yêu tuổi học trò nữa thì thú vị hơn (cười).

NTĐ: Nếu có thể thay đổi, tôi chỉ mong mình quậy phá hơn một chút. Tôi cảm thấy mình còn khá ngoan hiền (cười). 

Người thầy anh yêu quý nhất là ai? 

NĐK: Tôi may mắn được học những thầy cô rất tận tâm, tận tình và yêu thương học trò hết mực. Nhưng người thầy mà tôi nhớ nhất là thầy dạy Taekwondo. Thầy là người dìu dắt tôi từ nhỏ, không chỉ dạy võ mà thầy còn dạy cho tôi cách sống. Giờ đã đi làm, không còn tham gia tập luyện nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thầy để được thầy tư vấn về kỹ năng trong cuộc sống.

NTĐ: Tôi có nhiều người thầy đáng kính và có tâm với nghề. Thật khó để chọn ra người tôi yêu quý hay nhớ nhất. Tuy nhiên, tôi luôn biết ơn những thầy cô dạy tôi thời cấp 1 vì cấp 1 là những năm đầu đời tôi được tiếp xúc với sự dạy dỗ của những người khác ngoài cha mẹ mình, và cái gì đầu tiên cũng sẽ để lại những kỷ niệm sâu sắc. Hơn nữa, những thầy cô cấp I kiêm luôn vai trò giáo viên chủ nhiệm, và chịu trách nhiệm tất cả các môn học. Vì thế mối quan hệ thầy trò cũng khắng khít hơn. 

Nguyễn Trọng Đan

Điều anh luôn mong đợi ở thầy cô là gì?

NĐK: Thầy cô nghiêm khắc để trò chăm học hơn nhưng đừng cáu gắt với trò. Và đặc biệt, thầy cô hãy đóng thêm vai trò là những người bạn để giúp trò giải đáp những thắc mắc về cuộc sống và chia sẻ tâm tư tình cảm của trò.

NTĐ: Trong bất cứ lĩnh vực nào, những người được gọi là thầy cô thì theo tôi, họ phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực ấy. Tôi luôn mong đợi ở những người thầy sự truyền đạt kiến thức một cách tận tình, giúp tôi hiểu cặn kẽ vấn đề mình đang học, và giúp tôi giải tỏa tất cả những thắc mắc mà tôi không biết hỏi ai, thậm chí không thể “hỏi” Google

Xin anh cho biết những cảm xúc của mình mỗi khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam?

NĐK: Với tôi, 20-11 giống như ngày Tết, trong gia đình thì cả nhà chúc mừng mẹ, rồi bạn bè tụ họp cùng nhau đi thăm thầy cô cũ, đó cũng là dịp hội ngộ bạn bè, lâu ngày gặp lại vẫn không thay đổi nhiều, vẫn cười đùa vô tư nên vui lắm.

NTĐ: Đó là sự bồi hồi. Ngày xưa đi học, tôi chỉ muốn ra trường thật nhanh để không phải học. Sau này đi làm, đối diện với những thử thách và trách nhiệm ngày càng lớn do cuộc sống mang lại, đôi khitôi muốn quay lại thời học sinh, chỉ học, ăn, ngủ mà không phải lo nghĩ nhiều. 20/11 là một dịp đặc biệt để chúng tôi được vui chơi cùng nhau, thể hiện năng khiếu qua những cuộc thi văn nghệ, thể thao… và quan trọng nhất là thể hiện tình cảm với những người thầy cô đáng kính. Đây cũng là ngày để thầy trò xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn. 

Lời chúc của anh dành cho các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là gì?

NĐK: Với tất cả tấm chân tình gửi đến thầy cô, tôi kính chúc tất cả thầy cô luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống để dìu dắt những học trò của mình thật tốt và thành công trên con đường dạy học.

NTĐ: Tôi kính chúc những người đã từng là thầy cô của tôi, và cả những người đang làm công tác giảng dạy thật nhiều sức khỏe, sự minh mẫn và quan trọng nhất là luôn giữ được nhiệt huyết cho sự nghiệp dạy học của mình.   

Thực hiện: Lê Loan Hình ảnh: Phú Trần

www.menandlife.vn